pour: TOI

Moi nguoi chi co 1 cuoc doi

Tình yêu… Ngày xưa lâu lắm, khi tôi bắt đầu 17, tôi chỉ thấy có mình và người ấy. Hai người trong một thế giới bao la và tốt đẹp, trong sáng và bền vững. Tôi thấy tình yêu là của hai người, khác giới, xinh đẹp, và chung nhiều sở thích. Tình yêu của bắt đầu tuổi 17, chỉ là của 2 người, khác giới, đầy nhớ nhung, và không còn gì khác.

***


Tình yêu… Đến một ngày của tuổi 17, tôi biết tình yêu là gì. Đó cũng không phải của hai người khác giới, của hai người đồng giới, hay của cái gì phải định nghĩa thật rõ ràng.

Tình yêu là cảm giác một người đem đến cho mình, thật sự đặc biệt, thật sự trong lành và rung động, là vị trí trong lòng nhau bất biến, và mãi mãi tốt đẹp. Như vậy bao gồm cả tình bạn, một thứ tình yêu đặc biệt nhất mà tôi biết và được hiểu.

***


Tại sao thế ?

Bởi vì, năm tôi 17 tuổi, người bạn gái thân của tôi qua đời.

Một người thật sự đặc biệt mà tôi có thể nghỉ học để đến chơi mỗi ngày, đến nỗi tôi bị thầy dạy lớp học thêm nói là làm phiền mọi người vì thầy phải giảng bài lại, và tôi nghỉ học luôn.

Một người đặc biệt, đến nỗi tôi biết bạn mình bị ung thư máu và máu không đông, mà vẫn cho bạn chở mình bằng xe đạp vì biết bạn khao khát một sự tự do mạnh khỏe của tuổi trẻ.

Một người cực kỳ đặc biệt, khi sáng hôm ấy, tôi chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại lúc 5 giờ sáng là đã khóc òa vì biết chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nhìn mặt bạn trước khi liệm, muốn nói một tiếng yêu thương mà chỉ biết chảy dài từng hàng nước mắt, từng suối nước mắt.

Ngày hạ quan tài, sự đau lòng và tan vỡ trong lòng còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần so với những lần tôi chia tay bạn trai sau này. Một chút so sánh để thấy, tình yêu thật ra không chật hẹp như mình vẫn thường nghĩ.

Sau đó, tôi vẫn hay chờ đợi bạn, lúc ở góc phố, lúc đạp xe trên đường, hoặc trong giấc ngủ, suốt mấy năm, với hy vọng hão huyền của tuổi 17 rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như bao bộ phim trên tivi vẫn thế.

***


Có những sự ra đi trở về, và những sự ra đi không trở về.

Bạn tôi không bao giờ quay lại dù có muốn hay không, hết trăm năm này, ngàn năm này. Không bao giờ gặp nhau được nữa, những gì còn lại trong tôi là tình yêu thương tuyệt đối dành cho bạn…

Bởi vì nữa là, từ đó cho đến sau này, nhiều tình yêu đã trở thành tình bạn, mà những tình bạn thì lại không thể trở thành tình yêu.

***


Tình yêu… Ngày xưa lâu lắm, khi tôi 18, 19, 20 tuổi và tiếp sau đó nữa, tôi từ từ biết rằng, không chỉ có sự yêu thương, mà còn phải có rất nhiều sự bao dung, rộng lượng, hy vọng và lòng kiên nhẫn, để chờ đợi lặng lẽ và có thể tuyệt vọng, để chủ động âm thầm đi bên cạnh người đặc biệt nào đó trong thời điểm nào đó của cuộc đời mình.


Tình yêu, có những sự ra đi có trở về, và có thể không bao giờ trở về, mỗi người chỉ có một cuộc đời và một tình yêu lớn nhất của đời mình, phải thật kiên nhẫn và yêu thương với tất cả hy vọng. Cố gắng lớn nhất của con người : đó là yêu thương, bao dung, rộng lượng và kiên nhẫn, cho dù người đó là người yêu hay một người bạn. Tôi tin như vậy, người ta sẽ tìm được cho mình một tình yêu lớn nhất.



10/09/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres