Cầm-kỳ-thi-họa: thú vui - kỹ năng
Được nhìn ngắm một mỹ nhân là một điều thưởng ngoạn vui vẻ, nhưng được một nhan sắc tài năng kề cận trong đời là một điều hạnh phúc.
Một nhan sắc tài năng theo tiêu chí ngày xưa, phải đạt được: cầm, kỳ, thi và hoạ.
- Cầm là biết đánh đàn, ca hát.
Lúc vui thì tiếng nhạc réo rắt như suối chảy, như cỏ hoa trải thảm tận chân trời.
Lúc buồn lại như gió thổi đầu ngọn núi, như tuyết rơi trắng nỗi lòng mênh mang.
Lúc an ủi lại như cây tùng, cây bách hiên ngang đón đông về.
- Kỳ là biết chơi cờ.
Thấy nước cờ của đối phương ngông ngêng thì phải tấn công-phòng thủ quyết thắng, thấy nước cờ nhu mì thiếu kinh nghiệm thì nên nhường để đổi lấy niềm vui của nhau.
- Thi là biết làm thơ và thông hiểu.
Niêm luật cần nắm vững, nghĩa từ phải hiểu sâu.
Tầng tầng lớp lớp cảm xúc của bài thơ cũng như muôn dặm hành lang dài của ý thức và vô ý thức.
Biết làm thơ để nói lên tâm trạng, thì cũng cần hiểu được thơ để chia sẻ nỗi niềm với người khác.
- Hoạ là biết vẽ và thưởng thức.
Vẽ được một cành hoa sẽ biết hoa có bao nhiêu cánh. Nếu rơi đi một cánh hoa là cả một ẩn ý dạt dào.
Nhìn thấy bầu trời quang đãng và sơn thuỷ hữu tình, nhìn được cả tâm thế hoà bình và trung đạo.
Thêm một ngọn núi là thêm một chặng đường xa gian nan, bớt một cánh chim uyên ương là trái tim thêm cằn cỗi. Thưởng thức được một bức tranh nghĩa là giải mã được tâm và tình của người vẽ.
Tại sao mỹ nhân được đánh giá tài năng cho bốn yếu tố này?
- Có thể vì đây là thú vui cần nhiều thời gian để học và yếu tố bẩm sinh lẫn rèn luyện, ai học được thì đã có thể nói là có tâm để ý.
- Có thể vì người đàn ông quá mệt mỏi với chính sự và kinh tế, cần có người để "đánh lạc hướng" sang những chuyện nhàn nhã và "xa xôi".
- Có thể vì lý do đẳng cấp xã hội, chỉ có những gia đình đủ tiền cho con gái học thì mới được công nhận là có "nề nếp".
v.v. rất có thể thế này, hoặc có thể thế kia, thời đại đã qua và ta không thể chắc chắn một lý do nào.
Người đàn ông nho nhã ngày xưa cũng phải biết cả 4 yếu tố này. Thế nên, để chia sẻ được với nhau, thì ít nhất người phụ nữ biết sẽ rất tốt.
Thời gian trôi qua và những yếu tố này bị hiểu biến dạng là "phù phiếm", là "trưởng giả", là "thú vui quý tộc".
Dù là bị những tư duy hiện đại hiểu thế nào đi nữa, những lý do ngày xưa để học bốn yếu tố này rất có lý:
- Học đàn để cảm nhận tốt hơn.
Dùng tai để lắng nghe tiếng đàn, dùng ngón tay để gảy ra những nốt nhạc, sự chú ý và tập trung vào từng nốt nhạc và tổng thể bài nhạc là điều tối quan trọng.
Giác quan thính giác nhạy bén chính là sự tiếp nhận thông tin tốt hơn.
- Học cờ để nhìn tốt hơn.
Nhìn một nước cờ để thấy ít nhất ba nước cờ sau kích thích sự tưởng tượng và phân tích xác suất.
Thị giác nhạy bén chính là óc quan sát tốt hơn.
- Học làm thơ liên quan khả năng xúc giác.
Từ những vật bình thường, đụng, chạm, cảm giác để khái quát hoá hoặc cụ thể hoá thành câu, từ, cảm xúc, cần rất nhiều tâm huyết và kỹ năng ngôn ngữ.
- Học cách vẽ là học cách thể hiện.
Chọn một chủ đề để vẽ cũng như chọn một chủ đề để trình bày, để nói chuyện, để tâm sự.
Từ chọn chủ đề đến phát triển thành một bức tranh là một quá trình chuẩn bị trong nội tâm và kết quả trên trang giấy.
Như vậy, cả nam hay nữ gì học bốn yếu tố này được đều phải có tâm học, có tài và sự tập luyện, trau chuốt thường xuyên.
Nhưng mà, thật ra đâu cứ phải cầm-kỳ-thi-hoạ một cách "vật chất" thì mới được gọi là tài năng. Một cách cá nhân, đây là bốn kỹ năng nên được hiểu khái quát hoá cho phù hợp hiện đại như là:
- Cầm: Kỹ năng lắng nghe và cảm thụ bản chất vấn đề trong thính giác.
Nghe âm nhạc là một cách thư giãn dành cho tất cả mọi người, là một cách để nhận ra các dụng cụ âm nhạc khác nhau trong bài nhạc dành cho những ai thích khám phá, và là một cách tiếp nhận các phiên bản khác nhau của một bài hát dành cho những người thích so sánh, đối chiếu các thông tin hoặc tìm cách sáng tạo cho riêng mình.
Có nhiều điều cần nghe để hiểu hơn là nhìn thấy hình thức và cử chỉ ngoại giao, nên tận dụng được giác quan này sẽ thêm một công cụ hữu dụng.
- Kỳ: Kỹ năng luyện chiến thuật - chiến lược trong cuộc sống.
Chiến thuật dành cho những mục tiêu ngắn hạn, chiến lược dành cho những kế hoạch dài hạn.
Kỹ năng này sẽ là kết quả từ những kỹ năng khác: quan sát, phân tích tình hình, phân tích tâm lý, kết hợp các khả năng và xác suất, và kỹ năng dám ra quyết định cũng như chịu trách nhiệm về quyết định đó, rồi tuỳ cơ ứng biến, linh hoạt ứng xử.
- Thi: Kỹ năng dùng từ và hiểu lớp từ.
Tất cả chúng ta đều phải giao tiếp bằng ngôn ngữ, không bằng lời thì cũng bằng tay hoặc chữ viết.
Những con chữ thì giống nhau, chỉ có cách dùng của từng người là khác nhau.
Hiểu được ý nghĩa của từ ngữ, sẽ yêu văn chương hơn, sẽ cảm những bài thơ hoặc chất thơ của lời văn hơn, sẽ đánh giá đúng hơn người sử dụng từ ngữ đó và sẽ học được cách Chính tả cho bản thân mình: không tuỳ tiện lời ăn tiếng nói, không sai "chính tả" khi khen ngợi hay chỉ trích ai, không bị cười vì văn phạm lủng củng, diễn giải lạc đề, thể hiện bất lịch sự.
- Họa: Kỹ năng ghi nhớ và thể hiện lại.
Vẽ tranh, dù thuỷ mặc hay màu nước, dù cổ điển hay trừu tượng, đều với mục đích là thể hiện lại những chủ đề quanh ta theo phong cách của mỗi người.
Nếu nét chấm phá của tranh sơn thuỷ thể hiện thiên nhiên hùng vĩ và tâm người bi tráng, thì đường nét hình học với mắt mũi khắp nơi cùng gam màu cực chói của phái Trừu tượng cuối cùng cũng là thể hiện lại con người và nội tâm theo một kiểu khác.
Thời trang là nét vẽ phác thảo từ giấy lên chất liệu, và phong cách sống là nét vẽ từ tinh thần ra cử chỉ, thái độ, cách thể hiện tình yêu thương.
Tại sao hiện đại nghĩa là phủ nhận quá khứ khi những nét thơ như vậy trong cuộc sống thật là đẹp và có ý nghĩa?
Không cần phải cầm được cọ mới vẽ được núi.
Không cần phải đánh được đàn mới thốt ra tiếng thanh tao.
Không phải cứ hiện đại là không thể hiểu những vẻ đẹp xưa và có giá trị.
Ngày nay, bao nhiêu người còn mơ tìm được "hồng nhan tri kỷ"?
Bao nhiêu thiếu nữ, phụ nữ đẹp và tài năng mong tìm được người đàn ông "biết thưởng thức"?
Có ai còn mơ về một tình yêu nồng nàn, son sắt "tình chàng, ý thiếp" tri kỷ muôn đời?
Tôi, muốn con gái - con trai mình sau này đều có thể cầm, kỳ, thi, hoạ.
Nếu thế giới vật chất là không bao giờ đủ cho lòng tham và nhu cầu của con người, thì tại sao không đầu tư cho thế giới nội tâm và kỹ năng của chính mình?
Để một ngày dù có loạn lạc, giữa đêm trăng sáng vẫn bình nhiên cùng thưởng thức với nhau những giây phút con người.