pour: TOI

Mưa ướt màu tranh thủy mặc…

Mùa mưa đến là những ngày dầm dề nằm trong nhà, nằm trong mền và nghểnh cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa nên chẳng muốn đi đâu, không dám mặc đồ đẹp, không thích gặm cà rem và chỉ cần ở nhà, một ô vuông nhỏ với mền, giường, sách, nhạc và tivi, vậy là hưởng thụ.

Ba mùa mưa là ba lần nằm nghểnh cổ nhớ về mười mấy năm mưa. Nhớ lúc mặc áo dài tựu trường cũng là mùa mưa, bực ơi là bực, mệt ơi là mệt, chỉ muốn mặc váy hoặc áo dài màu khác để khỏi phải chạy tí tới núp núp ló ló sau áo mưa.

***


Hôm bữa đem hình mặc áo dài đi Huế khoe mấy đứa bạn nước ngoài, nó ngạc nhiên hỏi : đây mà là « ao-dai » sao, trong sách hình là áo màu trắng, sao ở đây màu khác. Thì còn đi học đâu mà mặc màu trắng làm chi.

Rồi mới phát hiện một điều : nhớ về những mùa mưa là nhớ về những bức tranh thủy mặc, với đen và trắng, nhòa nhòa, mờ mờ và những nét chấm phá.

Nhìn một màn mưa, mọi màu sắc như về với đen và trắng, ẩn và hiện, thoáng chốc và hình bóng. Một hình hài lướt qua trong mưa, rồi sẽ chẳng nhớ màu áo là gì, chỉ là hình hài, vụt qua dưới cơn mưa, một đốm đen chẳng thể tô hết một bức tranh màu trắng.

***


Ngày xưa đi học lớp vẽ thủy mặc, thầy dạy :

"đen là khởi điểm, trắng là muôn trùng, như sơn thủy hữu hình trong tranh là khởi điểm của tự nhiên, mà sau dãy núi là muôn trùng vô tận, chỉ có thể cảm mà không thể nắm bắt; như bướm hoa điểu là biểu tượng khởi điểm của động, mà sau đôi cánh và sắc hoa nở là vô cùng những cái động khác, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt; như mai, lan, cúc trúc là hình ảnh khởi điểm để nghĩ về bốn mùa và nhân tính, mà sau một cành hoa hữu họa là cả vườn hoa với tàn nở vô biên, chỉ có thể vận thần khí vào nét cọ để vẽ, mà không thể ghi chú giải thích tường tận cho người xem."

Đó là cái hay của thủy mặc.

***


Hiểu cho đơn giản, tôi diễn giải, nền tranh trắng là mặt phẳng 1D, nhưng đối với người mỹ cảm, nó là không gian 3D, một nét cọ có thể với người này là một mảng đậm, nhạt của màu sắc, còn đối với người khác lại là « hữu thi trung họa », nghĩa là một nét thơ được viết ra từ tâm trạng, cảm xúc của người chấm bút.

Vì thế, trong vẽ tranh thủy mặc, một trong những kỹ năng giúp thể hiện cảm xúc rõ ràng và dễ dàng hơn, đó là dùng nước phun vào. Nước làm tăng độ nhòe của màu mực, khiến cho đen thành đen không thuần, nâu biến thành xám, và tạo những vết loang.

Cái hay là xịt nước vào như thế nào để màu mực đang bị chảy ra bỗng bị giấy hút hết nước và dừng lại, như vân của mây trời, như màu của cánh bướm, như cánh hoa sen tàn nhập nhòe trôi trên mặt nước, như cát và gió bay quanh vó ngựa tung trời. Mọi thứ đều muôn trùng, mờ ảo và phù du.

***


Những hình ảnh của mùa mưa bao năm trước hiện lại không thể viền rõ mặt người, chẳng thể tô đậm màu sắc vì nước mưa đã làm nhạt nhòa bao đường nét. Chỉ thấy màu áo trắng đạp từng vòng xe, thấy khuôn mặt ngước lên nhìn vào bóng đèn đường để thấy giọt mưa đang ghim thẳng xuống kia cũng như giọt nắng làm tươi tốt cây cỏ, thấy đứng trong hiên nhìn ra làn mưa để nhìn những đốm đen vụt qua mà chẳng thể tô cả bức tranh màu trắng, và thấy sau làn trắng đó là hiện ra, khơi dậy bao nhiêu cảm xúc, nỗi buồn, tâm trạng mà khi đối mặt với sự rõ ràng lại chẳng thể có được.

***


Nói cho nôm na, tôi mang theo mình những bức tranh thủy mặc đã được vẽ từ lâu, mà mỗi lần mưa là một lần bức tranh lại nhòe hơn, và ngắm nghía lại sau cơn mưa từng năm, tôi lại thấy trong cái nhòe đó như hiện ra thêm nhiều hình bóng và kỷ niệm từ lâu lắm không còn cụ thể và chính xác, chỉ như một nụ cười, một ánh mắt, một dáng cây cuối đường, một bàn tay mời viên kẹo, một vị ngọt chẳng thể so sánh, một hương thơm chẳng thể tìm lại, và một điều gì đó rất kỳ lạ, nước mưa chảy từ đôi mắt lại có hơi ấm của trái tim.



10/09/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres