pour: TOI

Cảm giác của những yêu thương còn ở lại

Có một người vừa hỏi tôi rằng, khi yêu một ai đó người ta có thể chờ đợi đến bao giờ, và để được cái gì? Tôi đã suy nghĩ mãi, tìm lý do mãi cho đến khi im lặng. Cho đến khi nghĩ về những kỷ niệm. Cho đến khi nghĩ về những người đã đến. Nghĩ về những gì đã đi. Và những gì còn ở lại. Đó là những cảm giác. Cảm giác của những gì còn ở lại, cảm giác của chính mình còn ở lại, cảm giác rơi nước mắt vì vui sướng phát hiện có những điều quanh mình gợi lại tất cả cuộc sống đã đi qua.

***

Khi ngưỡng mộ một người, người ta tìm ra được tất cả những lý do để trả lời câu hỏi tại sao. Còn khi yêu một người, chỉ có thể cảm nhận từ bên trong bản thân và cảm giác từ nhau trong mỗi va chạm. Va chạm về ánh mắt, va chạm về chia sẻ, va chạm về yêu thương. Khi người ta còn ở lại. Và va chạm về kỷ niệm của cảm giác khi chỉ mình còn ngồi đây.

***

Có người vừa hỏi tôi như thế, người ta có thể chờ đợi đến bao giờ? Có thể là người ta chờ đợi, nhưng không hẳn là chờ đợi.

Bởi vì khi yêu, trái tim đã đầy kín những cảm xúc. Và người ta có thể sống từng khoảnh khắc của mình với tất cả những cảm giác đó, để vui sướng, để giận hờn, để trầm tư mà suy nghĩ, để yên tĩnh nhìn ngắm thế giới chỉ của riêng mình. Để nhớ tới từng chi tiết cảm giác của những gì đã qua, mặc dù có thể đã 10 năm hay đã một đời người, ai mà không từng như vậy. Cứ thử nghĩ đến những điều sâu sắc nhất trong trí nhớ của mình đi, nó không còn nằm trong trí nhớ ở trên đầu nữa rồi, mà đã xuống trái tim và theo máu chạy nuôi sống cơ thể suốt bao nhiêu lâu nay.


Như vậy, đừng hỏi tại sao tôi có thể yêu một người suốt từng ấy năm mà không cần người ta ở bên cạnh dù rất mong điều đó. Cũng đừng hỏi tại sao tôi lại có thể yêu một người chỉ trong 1 tháng gặp nhau không thường xuyên. Nếu có thể được, 1000 kiếp nữa tôi cũng chỉ sẽ yêu người đó với tất cả những cảm xúc luôn đầy kín trái tim mình.

***


Yêu một người, cảm giác thật là quan trọng. Và chỉ yêu thật yêu, người ta mới hiểu được cảm giác của những gì còn ở lại sẽ trở nên quan trọng đến chừng nào trong cuộc đời mình, cho dù 10 năm hay một kiếp người vẫn đang đi qua.


(Viết cho người/ những người đã tặng tôi những cảm giác và khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống cho đến hôm nay. Yêu một người, cảm giác đó là sự trân trọng dành cho cả người yêu và bạn thân của tôi, vì đó cuối cùng đều là những cảm giác nằm mãi mãi trong tim. Và cho Quỳnh Như, một hình ảnh cực kỳ đặc biệt và nhiều yêu thương của tôi, nhân dịp rằm tháng 7 đang đến. Nếu bạn đã đi đầu thai, hẹn gặp lại sớm nhất cho dù 1000 kiếp nữa cũng được. Nếu không, tôi mong gặp bạn, có thể trong một cánh bướm, hoặc trong một vạt nắng chiều như ngày xưa tụi mình 4 đứa hay đạp xe đi chơi)



10/09/2009
1 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres