Lau roi moi gap...
Lâu rồi không đọc sách, đọc lại như tìm được bạn thân vừa cũ vừa kỹ, như tìm được phút giây ngồi uống trà nói chuyện với một người tâm giao, cả buổi mà vẫn quyến luyến chưa muốn hết câu chuyện. Lâu rồi, ngồi lật từng trang sách, thấy lòng thanh thản một cách bình thường và một cách kỳ lạ.
***
Sự thanh thản bình thường là bởi vì trước đây mình vẫn hay thanh thản như thế rồi, thanh thản như nhịp sống bình thường, như hơi thở bình thường, như những chiều đạp xe đi khắp thành phố, như những trưa ngồi canteen uống trà đá, như những câu nhí nhố với bạn bè mỗi ngày, mỗi ngày.
Một cảm giác thanh thản bình thường. Chậm chạp. Từ từ. Quay vòng trên đường. Gió thổi trong vườn.
Mà hôm nay thì thấy sự thanh thản đó quay trở lại, hơi bất ngờ vì cái quen thuộc đó. Dịu dàng, nhẹ nhàng và thơm tho làm sao.
Mỗi quyển sách là một cuộc đời chính và nhiều cuộc đời phụ.
***
Đọc xong được một quyển truyện, có cảm giác như trải qua mấy chục năm đời người rồi, thấy như nếm đủ vui, buồn, đau khổ, tuyệt vọng và tái sinh của cuộc đời, không ai giống ai. Thấy như mình đã đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Đọc xong một quyển nghiên cứu, bản chất khác, nội dung khác, nhưng hình như chung một cảm xúc.
Đọc mất 1 tháng hoặc 2 tháng, 3 tháng cho một quyển nghiên cứu, hoặc triết học, hoặc tâm lý, khoa học xã hội, nói chung là loại sách từ từ mà hiểu, thì cũng chỉ là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mà đó là sự nghiên cứu, tìm tòi cả đời người, cả nhiều người và nhiều thế hệ cho đề tài đó.
Thấy được sự lao động miệt mài, ngửi được mùi vất vả, nhìn được sự suy tư và nghe được cả rất nhiều lời dị nghị, phê bình, chỉ trích dành cho những người nghiên cứu tiên phong. Nếu là mình, một tác giả viết truyện, hay một tác giả nghiên cứu, thì có làm được vậy không ?
***
Đọc xong 1 quyển sách thì phải suy nghĩ. Suy nghĩ trong sự thanh thản, vì biết rằng suy nghĩ là một dạng bài tập cho mình, biết rằng ở cuối con đường là một cảnh đẹp giúp mình suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, cho mình thêm kinh nghiệm trong sự trải nghiệm.
Lâu rồi không đọc sách, giống như lâu rồi không bắt ghế ra vườn ngồi hóng gió.
Đơn giản lắm mà không phải lúc nào cũng làm được.
Nằm đọc sách, ngồi đọc sách, giống như ngồi ngoài thềm nghe cây lá thì thầm trong gió, giống như treo võng kẽo kẹt trong nhà rồi ngó ra cây mít ngoài vườn, giống như hồi nhỏ xin bà ngoại cây cà rem rồi ngồi ăn hoài không hết, giống như lúc bé cậu dẫn đi chơi, ngắt cho cái lá ngồi nghịch suốt hai tiếng.
Đơn giản mà cần đến những gì tinh tế tận bên trong, một mình mình biết, một mình mình hiểu, cảm nhận và sung sướng.
***
Nhiều người bạn mê sách lắm, thích sách lắm, quý sách lắm, nên không cần nói nhiều, không cần hỏi nhiều về quá khứ, về tương lai, về cái gì khác.
Nhiều khi, ngồi uống trà, kể chuyện, cảm xúc bạn truyền cho mình, giấc mơ bạn tặng cho mình, nỗi buồn và niềm vui chia cho nhau. Đó không phải là tình bạn sao mà phải hỏi đến lý lịch.
Sách và bạn, lâu rồi mới có cảm giác thanh thản bình thường một cách kỳ lạ như vậy, lâu rồi mới tự nhiên nhớ da diết bạn bè yêu quý đến như vậy.
***
Thôi thì, « nhắm mắt lại, mở tay ra, gió thổi vào rồi nắm tay lại, có nghe thấy không, sự thanh thản đơn giản gửi đến bạn hiền !!! », vuông cỏ xanh kỷ niệm vẫn còn đây !!!!!